Tôi 40 tuổi, làm mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây 5 năm. Trong suốt 5 năm đó, tôi không dám tiến đến với ai vì mất niềm tin vào hôn nhân và con người dù có rất nhiều người muốn đến với tôi. Nhưng có 1 người mà tôi luôn chia sẻ vui buồn, luôn nhận được lời khuyên từ anh khi gặp chuyện rắc rối. Anh hơn tôi 3 tuổi, là bạn thời sinh viên của tôi (anh học 2 trường ĐH, học năm 3 trường L, anh thi tiếp vô KT).
Thời sinh viên anh đã yêu tôi nhưng không dám nói vì trong mắt bạn bè ngày ấy tôi là tiểu thơ con nhà giàu được cha mẹ quản lý chặt chẽ, đưa đón đi học, không đi chơi ngoài giờ học, không được quen bạn trai. Còn anh khi đó chỉ là cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố vừa học vừa làm với chiếc xe đạp cọc cạch. Thời ấy tôi rất ngoan, dù biết có nhiều người thích nhưng tôi không dám cãi lời cha mẹ, chỉ chơi với bạn nữ, chăm chỉ học hành.
Ra trường tôi được tuyển vào công ty nước ngoài làm việc, còn anh làm cho 1 ngân hàng lớn. Sau ra trường 2 năm, chúng tôi tình cờ gặp lại vì 2 nơi làm việc rất gần nhau, sau đó anh thường xuyến ghé công ty tôi, quan tâm tôi rất nhiều, nhưng tôi ngần ngại giữ khoảng cách. Cho đến ngày sinh nhật tôi, anh tặng tôi chiếc nhẫn và ngỏ lời muốn tôi làm người yêu anh nhưng tôi từ chối vì tôi đã được sắp đặt quen 1 người khác theo ý cha mẹ, chỉ vài tháng nữa sẽ làm đám hỏi. Tôi nói thật với anh, anh rất buồn nhưng nói sẽ vẫn yêu tôi.
Sau đó tôi chuyển về làm ở 1 ngân hàng và lấy chồng, tôi có mời anh dự đám cưới, hôm ấy anh uống rất nhiều, ra về anh còn xin riêng 1 tấm hình đứng kế cô dâu là tôi. Kể từ hôm đó chúng tôi không liên lạc nhau. Sau 1 năm thì anh gọi tôi nói hôm nay anh cưới vợ, là bạn học phổ thông ở quê. Đám cưới anh không mời đồng nghiệp hay bạn bè, tôi là người duy nhất anh gọi trong đám cưới.
Chúng tôi hiếm khi liên lạc nhau sau khi lập gia đình. Sau khi tôi ly hôn, anh có liên lạc hỏi thăm tôi và tôi nói thật với anh tình trạng của mình, anh bảo anh có cảm giác sẽ có ngày tôi như thế vì hôn nhân của tôi không dựa vào tình yêu, văn hoá Bắc Nam cũng khác, anh an ủi tôi, muốn chia sẻ vui buồn cùng tôi từ đó. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi nhưng tôi vừa ly hôn, anh cũng đã có gia đình nên tôi luôn giữ khoảng cách nhất định và không nghĩ gì xa hơn.
Tôi chỉ thắc mắc 1 điều, anh cưới vợ xong là anh làm việc ở thành phố, vợ anh ở dưới quê vẫn bên nhà mẹ ruột, 2 -3 tuần anh mới về 1 lần. Tôi hỏi anh sao không đưa vợ lên sống cùng, anh bảo như vậy tốt hơn. Rồi nhiều lần anh uống say, anh gọi tôi nói anh yêu tôi nhiều lắm, anh muốn tôi hiểu tình anh. Lúc tỉnh thì anh nói sẽ yêu tôi đơn phương, tôi đối với anh sao cũng được, anh sẽ chờ, anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng tôi luôn từ chối.
Đến năm 2015, anh hỏi tôi nếu anh giống tôi thì tôi có cho anh cơ hội không. Tôi từ chối trả lời vì tôi không muốn anh vì tôi mà chia tay vợ, chúng tôi có thỉnh thoảng gặp nhau như bạn bè và chưa 1 lần tôi cho anh nắm tay tôi. Cuối 2015, anh mời tôi đi ăn và nói anh giống tôi rồi, vậy là anh cũng đã chia tay vợ. Tôi nghĩ vậy nhưng tôi cũng chưa yêu anh nên tôi không cho anh cơ hội nào sau đó, vì tôi vẫn còn sợ hôn nhân và chưa biết yêu 1 người sẽ thế nào.
Đến giữa 2016, anh mời tôi đi ăn 1 nơi rất lãng mạn, anh lần nữa ngỏ lời yêu tôi, anh xin tôi cho anh được nắm tay 1 lần, anh ao ước đeo vào tay tôi nhẫn cưới. Khi ấy tôi cảm thấy anh yêu tôi rất nhiều và tôi cũng động lòng. Đến cuối 2016, theo lời bạn bè, tôi thử cho anh cơ hội, và từ đó, tôi bắt đầu yêu anh. Thời gian đó, tôi thấy anh mừng lắm, lăng xăng, làm mọi điều khiến tôi vui, quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, hứa hẹn sẽ yêu tôi trọn cuộc đời, sẽ cưới tôi làm vợ vì anh đã có điều anh mong ước bấy lâu. Tôi yên tâm với hạnh phúc của mình, tôi tin anh là người tốt sau 20 năm là bạn, tôi tin vào tình yêu của anh sau ngần ấy năm chia sẻ vui buồn, quan tâm tôi.
Đến 14/2/2017, tôi nghĩ rằng đây là valentine đầu của tôi sẽ rất hạnh phúc vì lần đầu tôi yêu, nhưng không, hôm đó anh bất thình lình im lặng, mãi 8h tối, tôi gọi anh thì anh bảo đang tiếp khách hàng, chưa xong và có uống rồi, cũng hơi mệt, tôi thất vọng vô cùng. Đến tối tôi nhắn anh chắc là mình có duyên không nợ thì bất ngời có 1 người lạ nhắn facebook cho tôi bảo duyên nợ gì ở đây, do người chứ chẳng phải do trời. Người đó là người yêu của anh và anh đang ở bên người đó.
Tôi không tin nổi anh như vậy nên gọi cho anh thì anh không bắt máy, người đó lại nhắn thách thức tôi gọi đi, xem anh bắt máy không, tôi gọi suốt đêm anh cũng không bắt máy. Tôi hụt hẫng vô cùng, khóc cả đêm thì sáng hôm sau anh gọi bảo hôm qua xỉn, ngủ không biết gì. Tôi hỏi anh về người con gái đó, anh chối chẳng có ai, có người yêu anh, anh không yêu nên người đó cố tình phá, tôi biết vô lý nhưng vì yêu tôi lại cho qua.
Đến sinh nhật anh, 1 lần nữa anh bảo đi công tác đột xuất, tôi nghi ngờ vì trước đó người con gái kia thường xuyên nhắn cho tôi kể về mối quan hệ với anh. Anh và cô ấy đã quen nhau ngay trong thời gian anh có vợ, 1 thời gian dài không ai biết, anh đưa cô ấy vào làm cùng anh, trở thành nhân viên của anh. Hai người lén lút qua lại suốt 5 năm trời. Sinh nhật anh, 1 lần nữa anh chọn ở bên cô gái kia. Tôi chia tay anh thì anh năn nỉ và vẫn chối. Người con gái đó tìm đến tận nhà tôi, anh vẫn chối, thời gian quen tôi, anh vẫn sắp xếp cho cả 2 người. Anh bắt cá 2 tay.
Cho đến khi tôi và người con gái kia quyết định gặp nhau, nói chuyện cho ra lẽ 1 lần thì anh gọi nói chia tay cô gái ấy. Thật sự anh lừa dối tôi rất nhiều, và tôi cũng lừa dối bản thân mình anh là người tốt, biết sai biết sửa nên tôi lại tha thứ. Anh bảo người anh yêu là tôi còn cô gái kia anh thương, thương thời gian anh cô đơn có nó bên cạnh, anh cũng từng muốn quên tôi để toàn tâm toàn y cho cô gái đó nhưng vẫn không quên được, 2 người từng cự cãi và chia tay nhiều lần.
Cuối 2016 anh cũng chia tay cô gái ấy rồi nhưng do chưa dứt được hẳn vì cô gái đó còn rất yêu anh, anh muốn giải quyết từ từ cho cô ấy khỏi hụt hẫng. Cách nói đó chỉ là biện hộ cho việc bắt cá 2 tay của anh. Anh hứa sẽ dứt khoát và chỉ yêu tôi. Tôi lại bỏ qua nhưng, khi tôi giận, anh lại qua tìm cô ta, sau lưng tôi 2 người đó vẫn quan tâm nhau trong giờ làm việc, vẫn hẹn nhau ăn trưa, cà phê, anh cũng nói với cô gái ấy là đã chia tay tôi rồi, sau giờ làm việc thì tìm đến tôi.
Khi tôi biết chuyện, anh nói anh yêu mình tôi, không còn tình cảm gì với cô ấy nhưng do trước đây anh có lỗi với cô ấy quá nhiều nên có chia tay thì cũng không quá lạnh lùng khiến cô ấy tổn thương, anh không cho cô ấy biết đang quen tôi vì sẽ làm cô ấy nghĩ anh và tôi tàn nhẫn, hạnh phúc trên nỗi đau của cô ấy, hãy để cô ấy từ từ nguôi ngoai rồi anh sẽ cho biết.
Anh kêu tôi hãy vị tha, hãy để cho anh quan tâm cô ấy như em gái, để cô ấy chia tay mà không hận, sau này sẽ chúc phúc cho tôi và anh. Tôi chưa từng nói gì khiến cô ấy tổn thương, chưa từng làm gì để cô ấy đau lòng, tôi cũng chỉ là nạn nhân trò bắt cá 2 tay của anh. Sau những gì anh làm, anh nói, tôi thật sự không còn tin anh, tôi thấy anh rất giỏi nói dối và biện hộ cho mình. Tôi muốn chia tay anh nhưng tôi sẽ rất đau khổ vì còn yêu anh, mối tình đầu của tôi, tôi sẽ rất khó xử vì gia đình, bạn bè tôi ai cũng biết chuyện chúng tôi, ai cũng nghĩ anh tốt đẹp và mong tôi biết giữ anh. Con trai tôi cũng rất yêu quý anh. Dù anh hứa sẽ không làm tôi buồn, không quan tâm cô gái kia nữa, dứt hẳn rồi nhưng tôi vẫn không tin anh.
Tôi nên làm gì mới đúng? Xin giúp tôi. Cám ơn